Ẩn sau hoa tú cầu

By

Nhiều năm nay cứ vào ngày nghỉ Lễ Phục Sinh sáng xuân mở cửa là tôi thấy một giỏ mây sơn màu cỏ non vụng về nét vẽ chùm hoa tú cầu xanh phớt tím thắt dây nơ  màu cam treo trên tay nắm cửa. Trong giỏ lót rơm xen lẫn những quả trứng ánh vàng là những chiếc chuông tí xíu những cô gà cô thỏ… bằng chocolat bọc giấy bóng màu.

Mẹ con tôi dời về ngoại ô giỏ mây màu cỏ non không tên người gửi đều đặn theo tới bằng đường bưu điện.

More...

Trêu bạn

By

Nico kính mời họa

Nhà bạn từ lâu thấy vắng hoe
Vào ra đánh tiếng vẫn im re
Xưa thường chăm chắm cùng thơ thẩn
Nay bỗng hờ ơ với bạn bè
Bạc phớ đôi trang làng neo hút
Mòn trơ lô ảnh dốc buồn te
Mưa chiều đổ bụi mờ gian ảo
"Ghét" bạn vài dòng thử nhắn nhe…

          Nico - 26.02.2011


alt

BÀI HỌA

More...

Dinh thự Médicis hay Viện hàn lâm Pháp giữa thành Rome

By

Giá bạn đừng hẹn bắt đầu chuyến hành trình nơi bồn phun nước Barcaccia trước quảng trường Espagne để tôi khỏi bị đeo đẳng bởi cảm giác lạ lùng về một vẻ đẹp không hoàn thiện. Con thuyền đá nham nhở ngập nước nước trào khỏi mạn như sắp nhấn chìm thuyền. Nước tạt vào đá tung hê đá hình như sắp cuốn trôi đá...Nước trường tồn hay đá trường tồn?

Một trăm ba mươi bảy bậc đá trong mù sương vương vất đồi Pincio được bức tường thành của hoàng đế Aurélien bảo bọc lại không có tên trong bảy ngọn đồi linh của thành La Mã cổ đại. Ám ảnh nơi đây bóng quan chấp chính Valerius Asiaticus bị nàng Messaline bức tử chỉ để thỏa mãn quyền sở hữu khuôn viên bán nguyệt và u uẩn oan hồn của chính nàng chết dưới tay quân đội của Claude chồng mình.

Chắc chắn đời vua Sylla địa danh phải là nơi thanh quang thì tướng Lucinius mới chọn thiết kế những khoảng vườn đẹp nhất lúc thu cung xếp kiếm bãi quân phải mạch thuận khí hòa thì hoàng đế Honorius mới dừng chân xây ngự điện và cũng phải có thế chiến lược thần uy thì tướng Bélisaire thuộc triều đại Justinien mới lấy làm điểm đóng trại xây đà bảo vệ thành.

Nước không dâng theo những bậc thang không cuốn mất đồi Pincio theo nỗi vẩn vơ của bạn và tôi. Nước vẫn chỉ luân hồi trong Barcaccia. Trên đây có một bồn phun lớn khác trong phẳng. Đá ngà ru phớt ánh hồng marmor luculleum loại đá được Lucinius đưa vào thành từ Thổ Nhĩ Kỳ đặt trên nền granite Ai-cập mà Corot một thuở vẫn dày công sơn chuốt sẽ cuốn hút người phiêu lưu vào biển nghệ thuật cổ kỳ bí sau cánh cổng trang nghiêm ngay trước mặt giữa hai cột đá hoa lạnh lùng của Dinh thự Médicis.


alt

Casina Crescenzi tên gọi ban sơ ngôi nhà thuần tuý trước khi thuộc quyền sở hữu của Giáo chủ Ricci. Ý tưởng ông kết hợp với bàn tay thiết kế của kiến trúc sư người Florence Nanni di Baccio Bigio dựng nên dinh thự ghi dấu nghệ thuật phục hưng. Ông mất lúc công trình còn dang dở. Giáo chủ Ferdinand de Médicis con thứ tư của đại công tước Toscane Côme I tiếp quản dinh thự năm 1576.

Mười bốn tuổi nhận chức Giáo chủ mà chưa từng là Cha cố. Giễu cợt Nhà Thờ nhưng ham chức vị bổng lộc Nhà Thờ. Ngông nghênh cao ngạo và quyền uy. Ngài Giáo chủ thích ngang nhiên đeo kiếm dạo chơi cả khi luật không cho phép có khả năng kéo chuông các đồng hồ toàn thành La Mã đổ trước giờ để cứu bạn thoát án tử hình của Hồng y Giáo chủ vừa có thể đã là người mưu sát thâm độc cả ba anh trai nhằm đoạt ngôi vị và lại mang trong mình một niềm mê đắm dành cho nghệ thuật là nhà bảo trợ và sưu tầm di tích cổ đại có ảnh hưởng lớn với các thế lực đương thời. Có vô lý không khi phải rạch ròi ý niệm giữa cái được gọi là lòng đam mê nghệ thuật chân chính và sự khát khao sở hữu tuyệt đối những di sản văn hóa quý hiếm của loài người?

Tìm hiểu kho nghệ thuật dinh thự người ta khám phá được tính cách của chủ nhân được khắc họa tinh vi.

Cũng như các nhà sưu tầm lớn cùng thời Giáo chủ Ferdinand tham vọng biến nơi ở thành một bảo tàng mời kiến trúc sư Ammannati cũng gốc Florence thiết kế lại dinh thự cho xứng với dòng hoàng tộc Médicis mang kiến trúc florentin.

Họa sĩ Jacopo Zucchi trình bày nhiều họa phẩm tâm huyết lấy chủ đề từ thần thoại Hy lạp. Bức họa trên vòm sảnh «Tiên Nữ» như dụ người xem vào tiên cảnh. Jupiter khỏa thân bồng bềnh trên mây giữa Minerve Terpsichore. Mười bức bao quanh là các nữ thần. Mỗi nàng đại diện một thiên thể chiếu mệnh: mặt trời mặt trăng… mờ ảo ngà ngọc voan mỏng ngực trần buông lơi tròn trịa những dây kết táo đào lê lơ lửng trên cao đủ để chiêm ngưỡng mà không thể sáp gần. Họa sĩ mô tả nét quyến rũ mà tạo hóa ban cho người đàn bà lấy đó làm nền tôn nổi lòng sùng kính của họ trước vẻ đẹp bất tử của người đàn ông. Người ta tìm thấy những bức tranh này trong phòng ngủ treo trước giường Giáo chủ. Jupiter là Ngài chăng chủ nhân của các nàng Tiên Nữ?

Những ô gạch nhỏ cũng trên vòm sảnh «Tiên Nữ» là mười hai cung chiêm tinh Hoàng đạo theo thần thoại Hy lạp. Một trật tự bị đảo lộn hữu ý: con sư tử đứng thứ năm theo thứ tự được xếp kế cận con cừu thứ nhất cơn khát chiếm ngôi hay cũng là thông điệp rõ ràng từ Ferdinand sinh dưới cung hải sư (sư tử) và anh trưởng của mình Francesco cung bạch dương (cừu) ?.
 
Vô số sưu tập cổ đại được đưa về đây bố cục thành các trích đoạn được lồng lên tường mặt tiền của dinh thự trước thư viện và ngoài khuôn viên. Um bóng bảy hec-ta vườn: thông bách sồi lặng lẽ trùm tượng đá. Những đầu lâu bằng đá chột mắt sứt mũi què quặt có miếng chỉ là một mảnh áo lửng lơ ốp lên tường bóng chập chờn giữa những thân cây cong quắt và nhọn gai hoặc lăn lóc trên cỏ ẩn hiện trong âm u. Tường kín tĩnh lặng vẻ hoang phế xám rêu bụi có kiêu kỳ mà lạnh lẽo đến…rùng mình.
 
alt
Sâu tận vườn trong phía phải người xem đứng lặng hồi lâu trước nhóm tượng Niobides điển hình nghệ thuật baroque dàn trí một bi kịch trong huyền thoại. Appolon trừng phạt thói kiêu căng của Nữ hoàng Niobé sau sinh hạ được nhiều con đã buông lời chế giễu người mẹ khác giương cung bắn chết mười ba trong số mười bốn con của bà. Tượng Nữ hoàng và các con gái áo choàng dài xoắn xuýt kinh hoàng. Các con trai trong nhiều tư thế giãy giụa tuyệt vọng. Khung cảnh huyên náo trong câm lặng giữa không gian huyền bí của khu vườn đẩy cảm xúc đau đớn tới tận cùng.
 
Ngay khi chiếm được ngôi vị Giáo chủ lập tức cho chuyển về Florence phần lớn bộ sưu tập của mình tại dinh thự Médicis. Những gì Ngài làm được cho nghệ thuật và kịch Opéra mà sử sách đã ghi không nhỏ. Dấu ấn của Ngài tại Dinh thự này điển hình cho sự kết hợp tàn khốc giữa quyền lực và tội ác giữa gu thẩm mỹ vừa tinh tế vừa man rợ.
 
Có thể nào giá trị nghệ thuật chỉ tìm thấy trong quỹ đạo lý thuyết: Chân-Thiện-Mỹ?
 
Dinh thự Médicis sang trang mới.
 
Ngày ấy bạn và tôi lang thang cùng giá vẽ «rong» từ sông Seine sang đồi Montmartre. Cả tuần không có một khách chân dung chúng ta ngắm nhau vẽ nhau trong một buổi chiều lạnh giá. Một cụ già dừng trước bạn khen tài tình hơn cả học viên của dinh thự Médicis. Lời khen ấm áp đủ no một bữa chiều. 
 
Chúng ta nhớ cái tên Médicis từ hôm ấy.

Gặp nhau ở thành Rome tại lễ khai mạc triển lãm tranh của bạn tôi nhắc lại lời ông cụ năm xưa : Bạn đã thành công hơn cả một học viên trú của Viện Hàn Lâm Pháp tại Rome.

Ta hẹn nhau tới đây như muôn khách du lịch khác. Dinh thự Médicis hay Viện Hàn Lâm Pháp thiên đường của người này tù ngục của người kia?

 
«Ở bất cứ nơi nào của thành Rome chỉ cần ngước mắt lên dinh thự Médicis ngự trên tầng cuối giáp bầu trời*…»

Thiêng liêng như thế bởi tòa nhà lịch sử này là nơi Hoàng đế Napoléon Bonaparte gửi gắm Viện Hàn Lâm nơi những tinh hoa của nước Pháp từ năm 1803 tới nay tự nguyện lánh rời xã hội đốt một khoảng thời gian trong đời trọn vẹn cho nghệ thuật.

Vua Louis XIV cho rằng văn hóa Pháp sẽ có giá trị thu phục hơn mang tầm tư tưởng sâu rộng hơn khi truyền đạt được tinh thần nghệ thuật cổ đại. Các họa sĩ các nhà điêu khắc chỉ có thể hoàn thiện kiến thức cổ đại khi được tiếp xúc với các bậc thầy tại chính nôi nghệ thuật cổ đại. Học viện nghệ thuật thành lập tại Rome theo tinh thần này trải qua nhiều thăng trầm trước khi được chuyển chính thức về Médicis.

Giải Khôi nguyên La Mã (Grand Prix de Rome) như chiếc chìa khóa vàng mở cánh cổng đến thành Rome. Từ đây họ phải gửi tác phẩm về Paris để chứng minh bước tiến bộ của mình thực hiện một sao bản từ thời cổ đại đến phục hưng.

Họ đã là những nhân tài trước khi tới Rome chứ không phải Rome đào tạo họ thành những nhân tài: Coypel C.Joseph Natoire Boucher Van Loo…đã là những bậc thầy những nghệ sĩ lớn của Hoàng Gia. Suốt thế kỷ XIX cuộc dừng chân của Baltard Berlioz Bizet Carpeaux Debussy…và đầu thế kỷ XX những học viên nữ đầu tiên Pauvert (giải hội họa Rome 1925) và Boulanger (Giải âm nhạc Rome 1913) tô điểm danh tiếng và làm sang trọng Viện Hàn Lâm.
 
Riêng bộ môn âm nhạc được gọi là «tuổi vàng»: phần lớn những nhạc sĩ rời khỏi Médicis đều trở thành những soạn giả lớn opéra : Halévy Thomas Bizet Massenet Charpentier.  

Khiêm nhường mà kiêu hãnh một tên tuổi Việt ”Ngô Viết Thụ - Kiến Trúc Sư” như đốm sao giữa danh sách năm học trú viên năm 1956 thân thương tỏa ấm lòng người cùng xứ sở.

Nhưng trong số gần 800 tài năng có may mắn nhận học bổng cao quý bước qua ngưỡng cửa Dinh thự Médicis bao nhiêu người đã biến mất không để lại dấu tích gì bao nhiêu người đã từng gào thét : tôi muốn trở về nhà rút ngắn thời gian lưu trú được gọi là nhà tạm giam bằng vàng hay trại sáng tác để kết thúc sự nghiệp của người nghệ sĩ…điên: Debussy Favier
 
alt

Việc sao chép các bậc thầy cổ đại không còn phù hợp với thế kỷ mới trước sự đòi hỏi bức bách của sáng tạo và nghệ thuật mới.

Dinh thự đầy ắp những di tích cổ đại trĩu nặng lịch sử. Tượng cổ và hồn ma sự hiện diện tranh tượng chân dung thế hệ trước và bóng của những thiên tài niềm hy vọng của đất nước và áp lực sáng tạo «thần đồng»…Thoát khỏi đời thường cô lập với thế giới người nghệ sĩ vốn nhạy cảm với vui buồn của cuộc đời mất thăng bằng.

Viện Hàn Lâm Pháp tại Rome vẫn luôn là lâu đài mơ ước dành cho những nhân tài dám ước mơ. Và   Dinh thự Médicis vẫn mang một sức hút ma quỷ.

Mờ lạnh sương ẩm ướt bậc đá. Chuông điểm ngân rung từ sâu thẳm muôn trái tim nhỏ bé tỏa không trung. Bạn và tôi im lặng đếm những bậc thang của con đường trở lại. Người đàn ông ôm ghi ta ngồi bên Barcaccia gẩy nốt trầm buồn. Phía bên kia giữa nhóm nhạc folk một cô gái hát giọng giống Joan Baez. Bài hát kết thúc. Giọt nước ngấn rơi. Một thoáng xa vời.

Bạn thì thầm thành phố không có những nghệ sĩ tự do thành phố như ngừng thở.
 
Nico - 22/12/2010                                                                                                                       
 
                    Tư liệu tham khảo : 

                  - Journal Romain (R.Camus) 
                  - Les Origines de Rome (R.Bloch) 
                  - (*)Villa Médicis (D.Fernandez)
                  - Journal de la Villa Médicis (O.Jacob) 
 
 
alt
 
 
Hằng năm Viện Hàn Lâm Pháp tại Rome chọn khoảng 20 trong số hơn 300 hồ sơ phân bố trên 10  bộ môn : kiến trúc điêu khắc hội họa âm nhạc văn học…. Các thí sinh dự tuyển tuổi bắt buộc trên 20 dưới 45 không phân biệt quốc tịch nhưng phải thông thạo tiếng Pháp có kiến thức về văn hóa Ý phải có tác phẩm và trình bày dự án  (công trình nghiên cứu) hướng tới tinh thần hợp tác văn hóa Pháp-Ý.
 
Học bổng Médicis 3.300 euros/ tháng có giá trị từ 6 tháng đến 2 năm tùy theo quy mô dự án.
 
Địa chỉ liên hệ : 
Direction générale de la création artistique
Département des artistes et professions
Secteur de l’Académie de France à Rome
 
62 rue Beaubourg
75003 Paris
Renée Ivorra
Tél :   00 (33) 1 
40 15 73  43
Fax:   00 (33) 1 40 15 74 34
renee.ivorra@culture.gouv.fr
www.culture.gouv.fr

More...

Mèo Cúc Ly

By




 
Tranh: Đỗ Phấn

Tên Trà của tôi thà cho người Pháp phát âm theo kiểu của họ (Tha) thì không sao hễ bắt họ sửa nếu không ra «rat» (chuột) cũng ra «chat» (mèo).
 
Đêm Noel xa nhà vợ chồng người bạn Pháp gọi điện thông báo với mẹ tối nay chúng con sẽ tới dùng bữa mời cả Trà. Bà mẹ nghe giọng ông con trịnh trọng nên cũng trịnh trọng dành cho tôi một góc xinh xẻo gần lò sưởi chăn bông gối thêu lót giỏ mây vuông đĩa sứ Limoges trắng lóa ngầy thơm thịt hộp. Không quên cả cuộn len giả được gói trong giấy màu bóng để tôi vờn giỡn lúc mọi người mở quà.
 
Xưa tôi sinh con gái tại xóm mèo.
 
Mèo hoang phố hoang xưởng hoang bãi rác hoang xó hoang rừng hoang xóm di-gan lẫn cả mèo nhà…đầy đẫy mượt mà hay cọc còi ghẻ lở lúc nhúc mỗi ngày tụ tập sau bụi cây trước cửa PMI (phòng khám nhi miễn phí) thi nhau ỉ eo cùng trẻ sơ sinh.
 
Trong xóm có bà luôn hớt hải ngày một bận chui từ cửa vườn sau ngôi biệt thự nhỏ bên kia đường hai tay khễ nệ hai chiếc túi bạt đựng những thố nhựa nâu sệt thức ăn. Mũ len đỏ váy hớt cong chân lồi gân chằng chịt giống nùi giun đũa sau bít tất vạch ngang tím vàng cọc cạch bà vươn cánh tay khằng qua lỗ tròn được khoét sẵn giữa bụi cây đặt đồ ăn xuống cỏ. Nhoẹt son trên miệng lơ thơ ria bạc phát ra tiếng nói cười lạch khạch mời lũ mèo.
 



 
Lại có ông bạch tạng ngày ngày giữ cửa thang máy tòa nhà xã hội cao tầng đón mèo về chẳng biết mèo của ông hay cả mèo hàng xóm.
 
Dường như nhà ai cũng có mèo. Mèo nhiều tương đương với người già người độc thân và người bệnh tâm thần cũng đặc biệt nhiều trong thành phố này.
 
Làm bạn với mèo không tốn công như với chó nên ai cũng có thể nuôi mèo. Anne mẹ của cậu bé cùng lớp con tôi tuy không mấy tỉnh táo để có khả năng tự nấu ăn cho mình nhưng ít khi quên xúc thức ăn ra tô cho mèo mỗi ngày. Anh Manu sống với bạn trai nuôi thêm nàng mèo Lili đã 17 năm cho có bóng dáng «con gái» lả lướt trong nhà. Vợ chồng ông bà nuôi của con tôi Yvonne không con không cháu cũng có mấy con mèo. Họ yêu mèo như yêu con tôi yêu con tôi như yêu mèo.
 
Mèo Pháp hiếm khi rình rập vồ mồi kiếm ăn nhưng biết đi xin. Xin nhẫn nại. Có mèo cứ từ tốn theo chân mình từ nhà tới bến métro. Cho ăn một lần hôm sau mèo lại theo về tới cửa chầu chực tới khi mình mở cửa không mở thì đập khẽ gọi nhỏ nhẹ… chờ. Nhiều mèo nhà không phải không có ăn nhưng thích đi hoang tiện đâu ăn đấy đi vài ngày rồi về ăn đẫy bụng lại lăn ra ngủ dậy ngáp tự liếm láp lại đi. Mèo của Francine cô hàng xóm độc thân có khi đi cả tuần mới về. Mỗi lần cho nó đi cô lại mắng: đi đi đồ trai lơ đồ bội bạc đi cho chán rồi về!. Con mèo đốm vàng của cô quay đầu lại giơ một chân lên trước ngực có vẻ như đang nhíu mày nhoẻn cười ranh mãnh rồi nhún chân nhẹ nhàng nhảy xuống vườn khoan thai đi mất hút.
 
Sinh ở xóm mèo nên con gái tôi mê mèo. Hễ gặp mèo là nó ngồi sụp xuống vuốt ve. Mà trẻ con hình như đâu cũng có tật yêu mèo cả. Tôi chia sẻ tật này với nó bằng cách sưu tầm mèo: mèo đá mèo đồng mèo gốm mèo sứ mèo thủy tinh mèo nhựa sách mèo ảnh mèo…miễn là không phải mèo…thật. Vì đã có có mà không không mà có.

Nếu mua ở chợ trời lúc gặp may có khi chỉ một vài euros là được cả một bầy mèo sứ đủ màu to nhỏ con nào con nấy còn óng nước men. Người bán thích thú khi gặp người cùng chung sở thích muốn tặng trẻ nhưng lấy tị tiền để nó đừng có cảm giác xin.
 
Nhưng cũng con bé tẹo bằng móng tay thôi mà tốn cả mười mấy đồng euros khi mua nó tại thành La Mã vương quốc của mèo.
 
Mèo «đắt» nhất là mèo Nữ thần Bastet bằng đá mua ở gần nghĩa trang mèo tại Bubastis Ai cập. Đắt vì có lệ người phụ nữ nào ghé mua mèo tại những quầy lưu niệm ở đây cũng bị các ông chủ râu xồm kín đáo nhéo cho một đến ba nhát vào mông trước khi ra khỏi quầy. Chả biết lệ làng hay lệ… ông nhưng cô bạn nào tối về đến khách sạn cũng kể lại cho nhau sự cố tương tự. Chuyện này các bà các cô chỉ kể với nhau chứ tuyệt không lan truyền ra ngoài.
 
 
Tượng mèo nữ thần Bastet (Ai cập)  

Có con mèo của Cúc Ly thường xuyên sang xin ăn nhà tôi. Tôi và chị ta chạm mặt nhiều lần trong thang máy nhưng chưa hề chào hỏi. Người Việt với nhau bên này hay «kên» nhau chuyện thường. Tôi biết chị người Việt vì thỉnh thoảng nghe chị ư ử cải lương bên cạnh anh chồng người Thổ nồng nặc mùi thịt cừu. Chị rực rỡ như xe cứu hỏa đỏ từ băng đô trên tóc đến tận gót giày.
 
Có lần sắp đi ngủ chợt nghe chị đập cửa om sòm rồi đổ phịch xuống nền nhà. Gắng mãi mới lôi được khối thân ướt nhoèn của chị vào trong. Mặt bầm dập cổ tím đỏ hằn vết tay xiết môi đã sưng tếu lên vẫn tiếp tục tuôn ra những lời lẽ nguyền rủa anh chồng bằng thứ tiếng Việt bậy bạ chẳng hiểu chị lôi ra từ xó xỉnh nào thời nào.
 
Chị sai lấy bông để rửa mặt quát lác làm tôi cuống cuồng hết lấy nước nóng nước đá lại cao giọng mắng mình không biết nương nhẹ làn da hoa tuyết của chị. Mắng mỏi miệng rồi kêu đói bụng.
 
Đang lưỡng lự trước tủ lạnh giữa hộp mỳ ăn liền và miếng cá saumon để dành cho con ngày mai chị đã hất tôi sang một bên vồ ngay miếng cá bật bếp quăng phứt lên chảo.
 
Tự nấu tự dọn ăn tự tìm trà pha uống một mình. Chóp choẹp khi ăn lục sục khi uống đĩnh đạc tự tại như chủ nhà. Xong tất cả những việc đó chị hất hàm hỏi: Con nhỏ đâu?
 
Nhón chân vào phòng chị ta đứng trân trân ngó nó ngủ. Rồi nắm lấy bàn tay tí xíu của  nó đặt lên môi. Cũng lâu lâu. Trong bóng tối.
 
Mấy hôm sau tôi gặp anh chồng Thổ của chị ta trên đường. Tóc xù mắt đỏ trông hắn dữ tợn khiến tôi chực quay đầu kiếm đường khác. Nhưng anh ta đã lừng lững tiến tới chặn tôi lại dúi vào tay tôi một gói giấy: Cầm lấy! Đừng sợ! Vợ tôi…quý con cô…tặng nó! Hình như tôi đã hoảng đến mức giật lấy gói giấy không cảm ơn mà bỏ đi như chạy. Định kiếm một bụi rậm quẳng nó đi nhưng thấy gói nặng lại tò mò. Khi chắc chắn đã khuất khỏi tầm mắt của hắn tôi mới hé nhìn. Một con mèo bằng đồng. Chắc là mèo Thổ. Và một phong bì tiền số tiền bằng với tiền hóa đơn phạt quá hạn của sở điện mà tôi vất lăn lóc trên bàn bữa nọ.
 
Bộ sưu tập của con có thêm con mèo đồng mẹ con tôi quen gọi là Cúc Ly.

 
Tranh: Đỗ Phấn
 
Nhà họ ngày kia bị cảnh sát lục tung rồi niêm phong. Nghe đồn anh chồng dính dáng đến vụ anh em mafia nhà Hornec đang bị truy lùng. Mèo của Cúc Ly vẫn đến cửa nhà mẹ con tôi xin ăn. Tôi cũng làm giỏ mời ngủ nhưng nó chỉ ăn rồi về trước cánh cửa im ỉm nhà nó ngủ trên thảm chùi chân.
 
Ngày chuyển nhà đi mẹ con tôi cũng cố chờ để mang nó theo nhưng không thấy.

Sau này suốt thời gian dài công tác xa nhà những đêm trong phòng trọ cứ nghe tiếng mèo kêu đâu đó than thở cầu khẩn thê thiết tôi luôn hốt hoảng thấy như có hàng trăm vuốt mèo cào trong ruột. Hình như các con tôi  hay ai đó đang gặp nạn và đang kêu cứu. Chỉ biết bấm chặt tay vào đầu khóc. Nhớ con. Nhớ cái cách nó cuộn tròn trong lòng tôi mềm ấm như mèo tay chun chút trong mồm tay sờ mặt mẹ.

Nghĩ đến Cúc Ly đến xóm mèo xưa với những thân phận héo buồn.

Có phải mèo cũng như đứa trẻ con nũng nịu như mụ đàn bà õng ẹo đang yêu như gã đàn ông hoang đàng mà vẫn chung tình? Dẫu mèo hoang cũng còn thèm nơi chốn đi về vậy thì những cô đơn đâu thể nào không khao khát được cưng nựng vuốt ve.


 
Mèo...(Khải Nguyên)

More...

Bão Tuyết

By

 

Naruto Shippuden 13

Người ta nói 17 năm rồi mới có một trận bão tuyết như hôm nay ở Paris.

 Tuyết đổ ào ạt 6 giờ liền. Dày 11 cm.

 Sân bay đóng cửa. Xe lửa tàu điện ngầm tê liệt.
Nhìn từ văn phòng tầng 10  xuống u ám...đẹp!

Rời cơ quan ra chỗ lấy xe về.  Bước vào những vết chân để chắc chắn không tọt vào hố.
(Tự dưng nhớ đến những dấu chân trong truyện "Báo Đen". Hồi bé mình thích
sau này làm gián điệp.)

Tìm xe. Trượt ngã ê cả...

 Xe đây rồi!  Ô không phải!

 Còn đây... là đá trông khum khum giống thế mà không phải xe!
Hôm nay sao đỗ xe xa thế.

 Đây rồi!  Suýt nữa không nhận ra.

 Giờ hai đứa mình phải tìm cách thoát ra khỏi đống tuyết trơn tuột này.
Bọn đàn ông dặn chỉ cài số 1 thôi!
Chà đồ khó chịu! Bánh trượt phanh kêu ken két kin kít!

Nhích từng cm cài số 2 trước sau cũng về đến nhà. Hát một tí cho đỡ run!

3 tiếng 20 phút - 30 cây.
Qua khỏi cánh rừng này là nhà đấy. Rừng nhà mình nên thơ thế mà mình không biết làm thơ!

Con nhà Hà Lan reo: Hoan hô mẹ của My Lan đã "bò" về tới. Tỉnh người!

Cô nhìn này: người tuyết đẹp không? Của cháu làm đấy!

Nhà đây! Nhưng không "de" xe vào garage được. Ui chao trơn quá!
Kệ xe giữa đường! Ai giỏi thì vào giùm. 

Ôi nhà của tôi!  5 tiếng cả đi cả về.

Ngày mai tuyết xinh đẹp biến thành băng người thì tha hồ vừa bò vừa trượt.
Hay giả vờ xin giấy ốm nghỉ nhỉ? Eo ui sợ lắm nhỡ chủ cũng lười mà ở nhà ghét mình đuổi việc mất!
 
Paris ngày bão tuyết - 08/12/2010

More...

Đừng mỏi cánh thiên di

By

Một mình tôi lại nhấn phím cho tôi viết khi đang chới với giữa chông chênh. Trở lại Paris mưa rong mây ủ. Gió lê tuyết đầu đông rớt nhoèn lên lớp xác lá rừng ngoại ô hẫng bước ly hương.
 
Thao thiết “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa…” đón em trở về bên chan chứa Hồ Tây chiều chậm buông điềm đạm màu trăng bạc như tóc Anh điểm pha năm tháng để bỡ ngỡ nơi tôi tin cậy gửi trao nước mắt nụ cười…
 
Hai mươi năm trước dại khờ dắt tôi rời Hà Nội trong rét nàng Bân tê dại câu thề không trở lại. Hai mươi năm sau quên nhớ giục tôi về. Hoàng Thành dấu ấn sau Đại Lễ Ngàn Năm hay tôi đã từng chết ngủ im lìm sau một ngàn năm để hôm nay được bừng thức ngỡ ngàng trong mới lạ? Vẫn còn nắng còn hoa còn rạng rỡ cho tôi được ngất ngây…
 
Xa quê lâu như tôi có lẽ đều tâm bệnh đa sầu dễ mủi lòng với gió với mây…Cứ nhìn về đâu đâu là biết lòng vẫn để đâu đâu…Chỉ thoáng mấy quả sấu đã quắt queo đến từ nơi ấy vẳng nghe trong trẻo giọng Hà Thành hay một khúc solo giữa trời Tây là đủ ùa về cả một xa xăm ký ức là đủ cho dấm dứt ngắn dài…
 
Huống chi…
 
Từ “ảo” bước ra đây bên tôi trìu mến xiết bàn tay tình bloggers hiện hữu. Hôm nay cho tôi và chỉ riêng tôi ân cần đến thế chân tình và chu đáo đến thế!
 
 
Như cô bé bán diêm ngày gặp mặt tựa đêm giao thừa trong truyện cổ mỗi que diêm bật lên là tiếp nối những bất ngờ mà khi chọn viết ẩn vào với “ảo” trong lặng lẽ tôi chưa từng chiêm vọng.
 
Tha lỗi cho tôi lần đầu gặp mặt không nói nổi trọn một câu…Loang loáng bao quanh tôi là hoa là thơ là kỷ niệm tinh tế của những tấm lòng đầy trân trọng yêu thương. Xa tít Đông Anh khiến cho ai phải xe đò lặn lội đêm hôm. Ghét thời gian ngắn ngủi mà thương Chị phải tất tả từ sân bay lao đến cho đúng hẹn. Điện thoại mới trong tay mà lóng ngóng không biết số không biết dùng làm Anh phải hồi hộp lo âu...Từ giã Hồ Tây mênh mang như nỗi buồn xa biệt không hẹn ngày về tôi ra đi mang trong lòng muôn nỗi áy náy và day dứt… Nhận tên đóa Ưu Đàm Anh Chị tặng tôi dẫu Ưu Đàm chỉ là huyền thoại nhưng nguyện thầm sẽ mãi không bao giờ phụ tâm ý của người trao…
 
Hình như bao diêm đã cạn. Trời Paris mưa tuyết đổ dày…
 
Trời mưa nơi đây
Buồn hơn trời mưa Sài Gòn nhiều
Giọt mưa hắt hiu
Như nhắc ta nhớ Sài Gòn nhiều
Biết không anh biết không anh?
Thời gian không gian rất buồn rất buồn!

Sài Gòn tiễn tôi trong mưa xối cơn tầm tã. Chỉ mới hôm qua mà tiếng hát Họa Mi nao lòng giữa hút lạnh Paris đã ám ảnh rưng buồn.
 
alt

Đã xa vời và tương tư ngay tiếng gọi trong thanh với cái nguýt yêu “Bờm” của Chị…Yêu cả chữ “ngây ngô” Chị âu yếm viết cho tôi. Lăn lóc ngần ấy năm nuốt đắng vào chai lỳ để khẳng định mình nơi đất lạ bấy nay tôi chỉ còn biết nũng nịu với riêng tôi. Về đất Mẹ trong vòng tay gia đình bè bạn…Sài Gòn Bình Thuận hay Vũng Tàu…trở nên gần gũi bỗng thấy mình lại bé bỏng giữa săn sóc yêu chiều. Quê nhà trước mắt tôi tất cả đều đáng yêu: những anh taxi năm lần bảy lượt tự ý đưa tôi dạo quanh thành phố chị bán hàng cứ tấm tắc khen tôi bé nhỏ làm tôi tưởng thật mà vui vẻ mua liền luôn chục chiếc áo xinh xinh…Giờ đây vuốt xấp áo  xộc xệch không chiếc nào vừa ôm mà chạnh lòng cho dư vị mồ hôi lam lũ…
 
Bóng Mùa Sang ơi - tôi đã về đây! Như lời hẹn với Tranh hai năm trước. Có về Vĩnh Long thăm Anh người nghệ sĩ tài hoa ngắm lục bình trôi trên sông nước đậm phù sa một trưa đón nắng trời đỏ bụi mới thấm thía nỗi lòng Bạch Hạc mới biết đau cho Ráng chiều Mùa không cá Tiếng rao trưa … ngậm ngùi màu đất màu nước sông màu vỏ tràm như màu thời gian của tranh Anh sao buồn vậy.
 
alt
 
Ai cũng có “Miền Di Trú*” của riêng mình chỉ mong chim trời đừng mỏi cánh thiên di…
 
Paris đông này gió buốt nhiều hơn…
 

More...

Nhà Ba nhà Má

By

Hằng năm vào ngày này má lại đưa các con tới thăm ba.
 
Tường đá nghiêm linh đỡ giàn mộc thảo sau cánh cổng sơn xanh người gác bấm nút mở thanh barrière lịch sự chào tóc trắng chạm gió mùa thu tháng Chín.
 
Lối sỏi đằm sương viền hai hàng hoàng dương mỗi bụi được xén khum tròn như một đài sen đều đặn thẳng hàng bồi hồi hương an tịnh. Dẻ phong vững chãi thân cổ thụ bên đường đan nhau uốn thành vòm bình thản trả lá cho mùa.
 
Ba nghỉ trong xóm Việt giữa những Lê những Phạm những Nguyễn những Trần…Phiến đá hoa cương ngay ngắn phẳng như mặt nước hồ. Ảnh ba sau khung kính hình ô van cẩn trong bia đá. Chiếc ghế khảm kiểu xưa mũ phớt đồ tây trắng bên chiếc gậy ba toong bịt bạc ánh mắt ba phiêu diêu nỗi niềm chiều đất khách.
 
Má khom lưng gạt lá khô: Chào ông bữa nay ông có được bình an? Con cháu về thăm ông đây đủ cả…
 
Con trai con gái con dâu con rể lần lượt đặt hoa trước nhà ba. Lũ nhỏ mặc đẹp khác thường nhanh nhẩu khoanh tay: Con chào nội con chào ngoại... Dâu rể Tây cúi đầu «chào ba» bằng tiếng Pháp.
 
Bọn trẻ giành nhau chai nhựa mang từ nhà theo tản đi hứng nước. Vài trăm thước lại có một vòi nước nhô lên từ những kệ sắt cong cong điểm hoa văn. Má đỡ những chai nước mát lạnh trong vắt do bọn trẻ chuyền tới rót từ trên thành bia xuống. Nàng dâu trưởng một tay ôm xấp vải trắng mới loại không dính bụi vải một tay tỉ mẩn thấm lau phiến đá cho tới khi sáng bóng tưởng chừng như đám mây trên trời thiêng đang lượn in giữa vân hoa.
 
Chị gom lá khô đẩy khuất sau lùm cây dại. Các em không có việc gì làm kéo nhau ra ghế băng dưới gốc cây. Lũ trẻ đã xong việc lấy nước chạy nhảy chơi trò trốn tìm rúc rích quanh những tấm bia. Bé nằm trong xe nôi say sưa mút tay lim dim ngắm trời xanh lúc ẩn lúc hiện qua kẽ lá.
 
Bên xóm Tây một vài cụ già ra thăm người thân tưới hoa dọn cỏ nhặt lá úa rồi thì ngả lưng trên mấy chiếc ghế băng gần đó mỉm cười với bọn trẻ. Có người phụ nữ ngồi đọc sách sưởi nắng một mình.
 
Hồng cúc anh thảo… còn nguyên trong chậu xếp vòng trước hiên nhà ba. Trên phiến đá luôn có một chùm hoa hồng bằng sứ một cuốn sách thủy tinh ép bông lúa mạch khô khuôn đá nhỏ  mang hình Đức Mẹ của con rể Tây gửi viếng ngày ba về nhà mới và một bình đá cao nửa mét mười sáu năm nay chỉ dành cho những nhành lay ơn tím mà ba yêu thích của nàng dâu xứ Bắc. Bát hương đồng nằm chính giữa.
 
Đã đến giờ cúng. Má sửa lại nếp chiếc áo dài xưa hay mặc đi lễ tiệc cùng ba nay chỉ mang vào đúng ngày này. Lọn tóc bạc cuốn thành búi gọn tròn trong tấm lưới nhung đen có đính một viên ngọc trắng thi thoảng phảng phất tinh dầu cam Hermès. Anh chậm rãi châm lửa cho má đốt hương. Vai má dường như có trĩu thêm rung rung mờ ảo trong hương khói.
 
Anh đứng bên phải má. Cạnh anh là nàng dâu Bắc. Chị người phụ nữ không có cơ duyên làm dâu má vẫn còn đơn chiếc nay như chị gái lớn trong gia đình đứng bên trái má. Sau má là con cháu trong nhà gần bốn mươi người: rể Pháp dâu Tàu đạo Phật Thiên Chúa giáo Tin lành…già trẻ lớn bé…cùng chắp tay thành kính khấn ba.
 
Sau lễ má mang bó hương nắm tay con dâu Bắc dẫn đi thăm hàng xóm: những đại gia tướng tá… của một thời. Mỗi gia đình làm chủ một phiến đá. Có nhà đã đông đủ cả chồng cả vợ cả hai con. Má lau bụi cho nhà này một chút sửa sang lại hoa cho nhà khác gọi với lũ trẻ hứng thêm chai nước… Má bâng khuâng kể lại kỷ niệm với bà bạn nọ thương xót cho nhan sắc của bà vợ tướng kia. Đôi lúc má chép miệng trách anh con trai cô con dâu nào đó để mộ cha mẹ không hoa không hương lạnh lẽo hồn thêm một lần ly dạt xa xôi. Thắp hương cho người ta má khóc ngậm ngùi.
 
Photobucket

Nhà má nhìn ra bến xe điện nằm trên đại lộ chính của quận 13 khu giao lưu thương mại văn hóa của người châu Á tại Paris được người Việt gọi là «chợ Tàu». Không quá gần chợ thực phẩm Tang Frères và Paris Store để khỏi phải chịu mùi dầu mỡ đồ ăn hay cảnh ồn ào không quá xa để cảm giác hoài vọng cô đơn luôn chầu chực có cơ hội len lấn trong tâm tưởng.
 
Má ở có một mình. Mỗi sáng má thong thả dạo bộ qua đại lộ Italie rồi theo đường Porte de Choisy đến trung tâm. Cầu thang điện dẫn lên lầu hai.. Đôi câu với chủ tiệm vàng Kim Nguyên hay con cháu của chủ tiệm vải Ao Ta. Dừng chân trước nhà băng đĩa Thúy Nga hỏi thăm xem có Paris By Night và đĩa cải lương nào mới. Rồi má ghé tiệm Làng Văn dúi cho cô bán hàng chút bánh trái. «Bé tiểu đồng» má đưa sang năm xưa nay đã yên ổn với công việc chồng con.
 
Xuống nhà mua hoa hương trái quả mới đặt bàn thờ Phật và thắp hương ba thế nào má cũng được gặp bạn. Các cụ ở nhà một mình thui thủi mỗi ngày kiếm cớ hết hành hết muối để có dịp ra chợ hàn huyên. Cũng là mấy chuyện bà này đã tịch ông kia bữa qua lại đi cấp cứu nhà thương…thằng hai mất việc thằng ba lên chức…
 
Một mình vậy mà đồ nấu bếp của má đều cỡ…nhà hàng cả: từ thớt dao đến nồi chảo lò nướng máy xay thịt máy pha cà phê …Cách đây hai năm má vẫn  ráng bê được cả nồi nước dùng nấu phở. Tay yếu má không còn nấu phở mỗi ngày thứ bảy. Chị về thay phở bằng món bún bò Huế mà cả nhà đều phải mê mẩn xuýt xoa.
 
Phòng má đủ kê hai chiếc giường. Một của má một dành cho chị trong tuần qua lại đấm lưng đánh cảm cho má mỗi khi trái gió trở trời. Con gái con dâu giận chồng cũng vẫn ôm con về ngủ ở đó lăn lộn cả đêm đòi ly dị rồi sáng hôm sau lại cung cúc xách va li đi xe chồng lại tí toét bấm còi đợi trước cửa nhà.
 
Giỗ ba năm nay má sang tuổi chín mươi. Chị xin nghỉ trước mấy ngày phụ má thoăn thoắt bận bịu từ sáng đến đêm trong bếp. Bận vậy nhưng không quên món bánh da lợn dành riêng cho cô vợ Bắc của anh thích ăn nhưng không thích tên bánh da lợn mà kêu tên thứ bánh ba tầng xanh và thơm mùi lá dứa…
 
Chị nấu vài món anh ưa ngoài má chỉ mình chị biết nấu. Những ngón tay nhỏ nhắn của cô nữ sinh Marie Curie  Sài Gòn năm ấy vẫn còn mịn trắng như chưa biết đến thời gian lại ửng hồng trong nước lạnh.
 
Đi thăm ba về má có vẻ mệt dù vẫn tươi cười đáp chuyện. Lễ vái một tuần hương rồi lễ tạ bữa cơm giỗ kéo dài tới khuya. Chưa xong bữa má cùng chị đã lại xuống bếp bày ra bàn hộp lớn hộp nhỏ chia đồ ăn lộc quả cho con cháu mang về.
 
Cuối bữa các cô con gái đổ vào bếp rửa dọn má kêu chị và  cô con dâu Bắc đến bên bàn thờ. Má run run thưa với ba rằng có lẽ má sắp về với ba. Má cầu nguyện ba linh thiêng thì phù hộ độ trì cho chị em  nhẫn nhịn thuận hòa  thương nhau mãi…Chị gục lên vai má sụt sùi.
 
Đêm xuống mười mấy chiếc xe của gia đình lần lượt rời phố quận 13. Xe nào xe nấy đi qua nhà má cũng nháy đèn trẻ con vẫy tay đứa chào nội đứa chào ngoại. Má đứng bên cửa sổ phòng ăn thẫn thờ nhìn chị xách làn lách cách đồ nấu bếp khuôn làm bánh bước lên chuyến tàu điện cuối cùng.
 
Chị thẫn thờ nhìn sang xe anh. Hai đứa trẻ sau xe ngoẹo đầu trên ghế vẻ buồn ngủ. Vợ anh tỉ mẩn lau kính trước khi trao cho chồng cúi đầu lễ phép chào chị qua khung cửa.
 
Tàu và xe cùng đi về một hướng. Hai bên lề đường đều loang loáng bóng nước mưa. Năm nào cũng vậy giỗ ba đêm đến trời lại đổ mưa.
 
Hình như má đang đấm lưng. Sau má là mấy chồng chén đĩa đã lau khô cao chông chênh đợi tay má xếp vào ngăn tủ.
 

More...

Bà ngoại về

By

Đêm nay bà ngoại hiện về. Tiếng bà cười trên cây. Lá hay tóc phất phơ. Sau bà là một bãi bùn hoang   thoắt  ẩn thoắt hiện trong nhờ tối. Nơi ấy đang mưa bão mộ bà đang ngập nước?

Ba giờ sáng mở cửa ra vườn. Thắp hương đốt gửi bà một căn nhà giấy tự làm. Một chiếc hộp vuông không màu xanh đỏ. Quay vào ngủ tiếp lại thấy bà ngồi ở góc giường ôm trong lòng cơi trầu đồng chạm hình chim phượng ở trong không có gì cả. Có lẽ bà thèm trầu. Mở mắt bà đi mất. Nhắm mắt bà lại kề bên.

Nhà có vườn không có khóm trầu mà cũng chẳng có cây cau không có vôi và không có cả thuốc lào.

More...

Cỏ nam cỏ tây ngả về đâu?

By

Nằm ngỏng cổ nghe trộm con gái nói chuyện điện thoại trong phòng nó:

-  400 thì rẻ nhưng toilette lại ở tầng trên. Bất tiện!

Tiếp: - Hay thuê cái này được không 550 euros? Mà không được bỏ đi tầng 6  không có thang máy mệt chết !

Tiếp: (reo mừng): - Phòng này tuyệt quá! 650 mỗi đứa hơi đắt nhưng gần trường! Bọn mình lấy hẹn đi xem ngay nhé!

Điên cả người. Ranh con làm như tiền của nó không bằng!

Chờ nó gác máy mình léo nhéo sang:

- Con gái này mẹ chưa trúng loto nhé! Mà ông chủ của mẹ cũng không định trả thêm lương 650 euros một tháng cho con gái mẹ thuê phòng ở riêng đâu đấy. Đừng có mơ !.

Nó nhào sang thơm mẹ chút chụt:

- Mẹ không phải lo nữa. Ngân hàng trả. Lớp con mở tài khoản ở CIC cả rồi. Người ta cho vay không lấy lãi học xong mới trả...Hi hi...

Ngân hàng khôn quá khi đầu tư cho lũ trẻ trường này.  Đến tận nơi thưởng tiền cho các học sinh tốt nghiệp được xếp loại lại còn xúi giục chúng vay tiền.

- Mở tài khoản riêng không hỏi mẹ một câu vậy?
- Con 18 tuổi rồi...lớn rồi mà.

 

Chán nhỉ. Bọn nó chỉ chực 18 tuổi để thoát ra khỏi mình thật nhanh.

Mình vẫn nhớ phút «run rẩy» khi đặt bút nắn nót ghi cái tên trường «Louis Le Grand » lên phần nguyện vọng  số một trong hồ sơ xin vào trung học của con gái cách đây ba năm một trường nổi tiếng của Pháp là «hành » và «sát» học trò. Nhưng những ai có con «trụ» được đến cùng ở đây đều có thể yên lòng cho tương lai của chúng.

Con mình may mắn. May mắn vì nó là người Việt Nam. Người Việt được tiếng là thông minh nghiêm túc trong trường này. Trường cũng  thực sự mong muốn tạo cơ hội cho những học trò ở ngoại ô.

Hồi hộp tới ngày được nhập trường. Rồi lo! Lo sao cho con bé chậm chạp theo được những đòi hỏi cao của chương trình…LLG không hướng tới việc thi đỗ phổ thông trung học 100% (vì đối với họ là hiển nhiên) mà rèn luyện cho bọn trẻ có phương pháp học: nhanh hiệu quả để có thể theo nổi chương trình của các lớp dự bị thi vào các trường đại học lớn. (classe préparatoire aux grandes écoles). Học trò được chọn tới đây từ mọi miền nước Pháp và các nước thuộc Pháp vốn được nuông chiều với điểm số 19/20 trong suốt quá trình học từ nhỏ tới lớn nơi mình ở bị sốc trước cách chấm gắt gao của trường. Bị giáng điểm 4 5/20 liên tiếp…nhiều đứa khóc lóc thảm hại sau mỗi giờ trả bài kiểm tra.
 
Trò khóc thầy cô buồn cha mẹ hoang mang.
 
Có cảm giác mình  đang đày đọa con. Ngày ba tiếng đi lại từ nhà đến trường quận V Paris. Gặp hôm tàu xe đình công 10h tối mới lọ mọ về. Cuống quýt ăn để cắm đầu vào bài tập đến hai ba giờ sáng. Mỗi sáng trời còn mù mịt tối thấy con bé còm cõi cõng cái túi đến cả chục ký lô sách vở ra khỏi nhà miệng còn loang vệt sữa chocolat chạy xe buýt chạy tàu như người lớn đi làm…mà ân hận. Bạn bè Tây vốn coi trọng hoạt động giải trí của con cái trách mình « giết cả tuổi thơ của con». Có lúc nản lòng chỉ mong con bị loại.
 
 
Tuổi khao khát bay cao
 
Thực ra những tin đồn LLG thải những học trò không đủ khả năng sau vài tháng là không chính xác làm cho nhiều bậc cha mẹ sợ không dám cho con nộp hồ sơ vào trường. Bọn trẻ năm đầu được kèm ráo riết. Thầy cô tự nguyện ở lại giảng thêm giờ miễn phí. Ban phụ huynh học sinh (gồm cả những cựu phụ huynh và nhiều cựu học sinh của trường) phối hợp với thầy cô nắm vững điểm mạnh yếu của từng em đưa thêm các bài tập lên mạng gọi điện hỏi han động viên giữ liên lạc thường xuyên với các phụ huynh khác. Điểm của chúng cũng dần nhúc nhích. Bọn trẻ trong những tháng đầu chỉ co vào một góc đứa nào lo bài đứa nấy dần dần xích lại gần nhau tổ chức nhóm học chung.
 
Trong ba năm dù tốc độ học căng tức thở nhưng bọn trẻ theo đà đua nhau đầy tự tin. Không đứa nào bị loại. Chúng cùng nhau vượt qua kỳ thi phổ thông dễ dàng với cái đích phải đạt điểm xuất sắc và giỏi vì mình và vì danh dự của trường.
 
Ở Pháp các em có thể nộp hồ sơ ghi tên vào thẳng đại học mà không phải thi tuyển ngoại trừ một số trường bắt buộc thí sinh phải học thêm hai năm dự bị mới được thi tuyển: Polytechnique X (bách khoa) l’Ecole Centrale (đào tạo kỹ sư-không biết dịch là trường gì)   Siences Po (hành chính quản trị) Pont des Chaussées (cầu đường)…Một số trường trả lương cho các em ngay  khi trúng tuyển. Có nhiều trường ký hợp đồng với các công ty lớn. Ngày trao bằng tốt nghiệp cũng là ngày có nhiều ông chủ các công ty có mặt đón mời các kỹ sư trẻ.
 

Một góc sân trường Louis Le Grand (LLG) 
 
Vào thẳng đại học mà không cần phải thi như  các trường: Ecole de Médecines (Y khoa) Université (Đại học Tổng hợp : Luật Văn Triết Sử…) không có nghĩa là dễ dàng và chắc chắn. Để được học tiếp lên đến năm thứ hai các em phải trải qua những kỳ sát hạch khổ hạnh. Trường ĐH Y khoa trung bình chỉ đạt từ 9 đến 24% để được lên tiếp năm thứ 2. Vì vậy dành hai năm được gọi là luyện thi vào các trường lớn không phải là phí phạm.
 
Hầu như các trò ở LLG đều không ghi tên vào thẳng đại học ngay mà chuẩn bị cho hai năm dự bị. Chính phủ tặng học bổng cho các em trong hai năm này sau khi xét mức thu nhập của cha mẹ. Ban phụ huynh lập quỹ học bổng riêng bằng cách quyên góp để hỗ trợ. Và những đứa trẻ như con mình khi cha mẹ có  lương đều hàng tháng nhưng không thể dự trù ra một khoản chi phí lớn trong hai năm có thể cầu viện đến ngân hàng vay lãi suất thấp chỉ trả nợ khi đã các cháu đã bắt đầu đi làm. Chính phủ Pháp giúp thêm khoảng 30%  tiền thuê phòng. (Paris khá đắt đỏ).
 
Louis Le Grand Henri IV Saint Louis…là những trường công có tiếng của Paris về tỉ lệ đỗ cao và đào tạo học trò giỏi. Bạn bè mình bên Bộ giáo dục VN từng sang làm việc với  một trong những trường này.  Rất nhiều trường khác ở Pháp cũng đang phát triển mô hình tương tự có các lớp dự bị sau phổ thông luyện thi vào những trường đại học lớn.
 

 
Hỏi con dự tính gì cho tương lai nó nói muốn về Việt Nam. Mình phì cười: Ai cần đứa ngọng tiếng Việt như con bên nhà đầy người giỏi!  Nó lỏn lẻn: Giỏi nhiều mà đang ở lại đây cả... Mẹ không thấy các anh chị sinh viên «bạn» mẹ học xong đều ở lại đấy à? Anh M. còn vừa mua nhà nữa!
 
M con trai độc nhất của cô bạn rất khá giả của mình ở VN. Học xong Polytechnique X bên đây nó được mời ngay làm trợ lý giảng dạy cho một trường đại học ở Lyon. Vài tháng nay cậu lại ký hợp đồng dài hạn với hãng Thomson lương khởi điểm 4000 euros được cấp ngay thẻ cư trú. Được mẹ nó giao cho việc khuyên nhủ nó về mình đã từng thẽ thọt chẳng mấy tin tưởng: «...M này tội nghiệp nhỉ bố mẹ chỉ có mình mày…chẳng biết sau này…Lấy hơi tiếp: nghe nói trình độ của cháu ở nhà hơn gấp mấy bên này…».
 
Thằng bé lắc đầu nhát một : Không đâu cô ơi. Ở nhà cháu có thể rất giàu nhưng giàu bằng quan hệ và nhiều cái khác… Cháu sẽ làm những việc không đúng với ngành cháu bỏ công ra học. Bên này cháu làm ra tiền bằng khả năng của mình sáng tạo của cháu được coi trọng... Ở nhà không cần cháu.
 
Những trường hợp như M khó thoát khỏi sự săn đón của các công ty Pháp Mỹ Nhật...
 
Mình đối với tình hình ở VN như người trên trời rơi xuống dưới đất chui lên. Nó bảo vậy thì biết vậy chẳng biết nói thế nào. Ừ về nhà mà bia rượu nhậu nhẹt suốt ngày cũng chỉ làm rầu thêm cha mẹ.
 
Thôi mình dẫn con gái đi vay tiền lo cho nó học xong cái đã nhé. Mai này nghĩ tiếp!!!
 

More...

Hoa không quên - Tiếng hát Lưu Minh Phương

By

 

 

 

 Lưu Minh Phương

 ( Xin cảm ơn bạn hiền )

Незабудка là tên tiếng Nga của hoa Forget-me-not - Xin đừng quên tôi.
 
Cái tên ấy xuất phát từ chuyện tình bi thảm của cặp tình nhân: chàng trai vì cố hái cho người yêu bông hoa xanh bên gốc đã ngã xuống vực và bị nước cuốn trôi chỉ kịp kêu lên nhắn gọi người tình: đừng quên tôi nhé!
 
Tên gọi dân gian của hoa trữ tình thế nhưng tên khoa học của nó – Myosótis tiếng Hy Lạp lại có nghĩa là “tai chuột” (myos + otis) nghe nói là xuất phát từ hình dáng của những chiếc lá.
 
Tên tiếng Việt của hoa là “lưu ly” có lẽ cũng xuất phát từ truyền thuyết của người Âu.
 
Với bài hát mà tôi dịch dưới đây mà dùng tên gọi “lưu ly” hay “xin đừng quên tôi” đều không chuyển tải được cảm xúc của chàng trai: Anh không bao giờ quên khoảnh khắc đã gặp em người mà suốt đời anh muốn gọi là “hoa không quên” bé nhỏ.
 
Và vì vậy tôi đã dịch là “hoa không quên” đơn thuần như tên tiếng Nga của loài hoa ấy.

Đây là bản mà tôi đã hát nhân dịp sinh nhật bạn Nico.

Незабудка

Автор текста : Рябинин М.
Композитор: Добрынин В

Мы с тобою встретились посредине лета
Были голубыми небо и цветы.
Я скажу спасибо случаю за это
Что передо мною появилась ты.

Я свое смущенье приукрасил шуткой
И еще подумал про себя тайком
Что тебя назвал бы только незабудкой
Голубым и нежным солнечным цветком.

 

Незабудка незабудка
иногда одна минутка
Иногда одна минутка
значит больше чем года.
Незабудка незабудка
в сказке я живу как будто
И тебя я незабудка
не забуду никогда

Так судьбa нам выпалa что пришлось расстаться
Даже твое имя неизвестно мне.
Только остается мне с тобой встречаться
Звездными ночами да и то во сне.

Я стою волнуясь в телефонной будке
Телефон твой где-то мне нашли друзья.
Набираю номер здравствуй незабудка
Так всю жизнь хотел бы звать тебя лишь я.

 

Hoa không quên

Lời: Riabinin M. - Nhạc: Dobrưnin V.
Người dịch: Lưu Minh Phương

Anh đã gặp em vào giữa mùa hè
Trời khi ấy cùng muôn hoa xanh ngắt
Anh sẽ mãi cảm ơn về khoảnh khắc
Khi trước anh hiển hiện dáng hình em

Anh bông đùa  để che phút rối lòng
Và còn nữa: anh đã thầm nghĩ lén
Rằng chỉ gọi em là "hoa không quên"
Đóa hoa nhỏ dịu mềm ngời dưới nắng.

Hoa không quên ơi bông hoa không quên
Có đôi khi dù chỉ là một phút
Có đôi khi dù chỉ là khoảnh khắc
Có nghĩa hơn là cả những tháng năm
Hoa không quên ơi bông hoa không quên
Anh dường như đang sống trong truyện cổ
Và em nhé  hoa không quên bé nhỏ
Không bao giờ anh có thể quên đâu

Số phận thôi đành mình phải xa nhau
Cả đến tên em - anh còn chưa rõ

Chỉ còn được cùng với em gặp gỡ
Những đêm sao nhưng trong giấc mơ thôi....

Anh đứng trong buồng điện thoại bồi hồi
Bạn bè đã tìm cho anh số của em đâu đó
Anh quay số - Chào hoa không quên bé nhỏ
Mong gọi em cả đời như thế chỉ mình anh.

          

More...