Hôm trước đọc thấy chị Thanh Chung cùng con gái đi chơi chợt
thèm quá về cũng gạ gẫm nó đi chơi cùng một buổi. Mấy mẹ con vào rừng cho
chúng chơi trò leo dây mạo hiểm. Con đu trên cây như khỉ cả lũ cười nắc nẻ, mẹ lẽo đẽo đi theo ở dưới ba
tiếng đồng hồ, tim giật lên thót xuống. Chắc để bù lại, nó rủ mẹ đi chợ trời gần đấy (bình thường là thú
vui của mẹ mà lại là cực hình của con). Mẹ thích quá, cười xòe đến tận mang
tai, sà ngay vào một bàn bày bán dầu thơm, mỹ phẩm. Chà, rẻ bằng một nửa trong
tiệm! Con gái vội vàng ngăn lại : Mẹ mua đồ không có facture (hóa đơn),
không biết rõ nguồn gốc của nó ở đâu ra là mẹ phạm luật.
Ấm ức, tiếc rẻ, nhưng thôi chiều theo ý nó vậy. Chẳng mấy
khi được đi chơi cùng nó.
Hôm nay mình đến trường nó dự buổi ra mắt robot mà bọn chúng mới
sáng chế. Thấy ở sân trường có triển lãm tranh tụi nó nên dừng lại, muốn
chụp một tấm xé dán mang về hỏi anh LCĐ xem nhận xét thế nào. Nó cũng ngăn lại:
Không được mẹ ạ, mẹ muốn chụp phải hỏi ý kiến các bạn trước. Nhưng các bạn có
tranh triển lãm của nó chả thấy mống nào ở đấy...
Buổi ra mắt robot kéo dài quá, xong mình còn có việc gấp phải nhanh
chóng quay về, định qua đường lấy xe thì có đèn đỏ, đứng chờ mãi không thấy đèn
xanh, tiện lúc không có xe nào qua lại, mình kéo nó qua đường...Lại nghe điệp
khúc: không được, mẹ không nên phạm luật...em sẽ bắt chước!
Lại nghĩ đến chuyện mình thích mua bán đồ vớ vẩn trên Ebay. Cả đời làm công hưởng lương, tự
tạo ra cái cảm giác mình biết buôn bán cũng khoái chí lắm chứ! Vậy mà nó kịch
liệt phản đối: không được, vì đó là thu nhập không hợp lệ, sẽ có ngày cơ quan thuế
đến gõ cửa nhà mình!
Trời, mình sống ở xứ
tự do mà làm gì cũng không được thế này ư? Phải lúc bằng tuổi nó ngày xưa đã bị
cha mẹ quắc mắt: im, đồ trứng khôn hơn vịt!
Ừ mà hình như... tuy mang tiếng là xứ tự do nhưng có biết bao nhiêu cái lưới kiểm soát tàng hình, hở ra một tí là mình thành
phạm luật. Chán thật.
Mà bây giờ người ta tôn trọng trẻ con lắm cơ đấy. Nó sinh đẻ
ở đây, chấp hành luật lệ bên đây là tốt lắm, nhưng sao mà mình lại có đứa con
gái cứng nhắc nguyên tắc thế chứ!
Ôi đâu phải vì vậy mà mình bất bình hay mặc kệ nó. Trẻ con
nó còn cần đến mình lắm, mà bản chất con người thì khi thấy mình còn có ích cho
ai cũng hạnh phúc lâng lâng. Người hay làm từ thiện chắc cũng là người cảm thấy hạnh phúc vì cuộc đời
mình có ý nghĩa cho người khác! Mà mình
yêu con bé lắm, mười bảy chứ hai mươi, ba mươi...chắc chắn sẽ còn theo, cho dù nó
có thế nào với mình đi nữa. Những
chuyện nó nói đúng thì mình nghe, nó nói sai thì tìm cách thuyết phục...Hì, nhập
gia tùy tục. Có lẽ phải nghiên cứu kỹ hơn về luật. Tưởng mình biết hết rồi chứ
nhỉ! Chắc chưa! Mỗi dân tộc, đất nước,
ngoài luật pháp riêng còn có văn hóa riêng, thói quen riêng. Thôi, nó chưa nghĩ
giống mình thì mình lấy tình cảm, lý lẽ, kiến thức thuyết phục nó mới khó, chứ
la lối hay giận dỗi, xa lánh thì dễ nhưng hóa ra mình còn trẻ con hơn nó, và rồi chắc chắn nó sẽ nghĩ mình thích sử dụng quyền làm mẹ,
cũng chẳng yêu thương tha thiết mặn nồng gì nó lắm cho mà xem. Đúng không Nico?

Viết cho mình và thủ thỉ cùng Bạn!