Khởi đầu sự nghiệp tại kinh thành Ba Lê, để có thể tậu ruộng dựng nhà, chi trả học phí, mình đi làm oshin cho chó nhà giàu: dẫn chó đi dạo, đợi chó ị rồi nhặt phân cho chó. Sau mình chuyển sang Sở này, được "bổ nhiệm" về cái trụ sở ấy, được cất nhắc lên chuyên lo cho các chuyến công cán của Cụ cùng các vệ sĩ riêng. Cũng là một dạng oshin, nhưng oai hơn oshin thường chút. Mình là đứa yêu thương hờn ghét đều tận tụy, trung thành nên được Cụ tin cẩn lắm. Cứ mỗi lần Cụ được thắng thêm một nhiệm kỳ mới, cận thần của Cụ lại điện về Sở mẹ ngỏ ý muốn trọng dụng tiếp con oshin mình. Những việc mình đã làm cho Cụ nếu thuật lại chép ra thì cũng phải mấy ngàn việc, mấy vạn chữ, chẳng khác Kinh Thư.
Mùa xuân năm nay, thuộc hạ của Cụ ngấm ngầm thay thế mình bằng một chương trình máy tính hiện đại, chi phí bớt xa xỉ hơn là thuê con oshin mình. Mình cũng chưa hiểu là một cái máy thì làm cách nào có thể trải thảm đỏ để Cụ được đón tiếp ngang hàng với một nguyên thủ quốc gia mỗi nơi Cụ đến như mình và đồng nghiệp vẫn làm. Nhưng thôi, đấy là việc của Cụ. Tóm lại là bỗng dưng mình không được tin dùng nữa, nói chính xác là bị ném ra đường.
Mình ngậm ngùi thu xếp hành trang, tạ từ tất cả để trở về Sở mẹ. Mùa hạ năm nay, biết bao nhiêu chuyện xảy ra trên đời, thiên hạ đang thắng thành bại, đang phúc thành họa. Hơn hai trăm người tại sở cùng thất nghiệp!
Hai trăm người ra đi với một khoản bồi thường. Giữa lúc bao người cùng thất cơ lỡ vận, khó lòng kiếm ra việc mới, họ bảo nhau cùng nhảy ra mở hãng tư nhân, cùng chuyên về cái việc vẫn làm... một dạng oshin! Mình tưởng tượng ra hai trăm cái hãng tư nhân chẳng khác lũ tằm nhung nhúc cùng xâu xé một cái lá dâu con!
Chẳng muốn làm oshin nữa! Mình muốn phải có danh phận gì đó trong xã hội nên bấy lâu rắp tâm miệt mài nghiên bút, đèn sách, đợi ngày "lên kinh ứng thí"!
Hôm nay mây trời u ám, chữ nghĩa chẳng lọt vào đầu, lúc giải lao bỗng dưng đọc được một câu trong sách Thánh hiền. Mặc tử nói: Quân tử trong đời, sai làm đồ tể cho con lợn, không làm nổi thì họ từ chối; sai làm tể tướng một nước, không làm nổi thì họ cứ làm!
世 之君子, 使之為一彘之宰, 不能則辭之使為一國之相不能則為之
Thế chi quân tử, sử chi vi nhất trệ chi tể,
bất năng tắc từ chi, sử vi nhất quốc chi tướng, bất năng tắc vi chi.
Theo cách giải nghĩa của cụ Ngô Tất Tố: Bảo giết con lợn, không nổi thì biết từ chối, điều khiển một nước, dù biết sức không làm được vẫn cứ ham làm. Hóa ra coi vận mệnh một nước không quan trọng bằng một con lợn. Như vậy là ham chức phận, mà ham chức phận là bất nghĩa!
Giải thích như Cụ thì mình cũng là kẻ bất nghĩa! Vì mình không chịu làm đồ tể giết heo, (thời nay tương đương với việc nhặt phân chó) mà còn tham vọng thi cử ở cái tuổi này hòng mong có cái danh phận.
Xem ra, mình, các con mình, cha mẹ, bạn bè, thầy cô và cả quê hương nữa chẳng ai muốn mình làm đồ tể giết heo mà lại cứ mong mỏi kỳ vọng cho mình «bất nghĩa».
Những ngày cuối cùng.
15 năm...hết rồi!
Sẻ chia
Hà Vân
Thu
, Đầy gió.
Lá xào xạc bay
Trời vẫn cao xanh,
mây trắng nhởn nhơ bay...
Một sáng
Cánh cửa phòng làm việc đóng
Quá giờ rồi mà chẳng có ai
Vẩn hai dãy bàn dài,
chất đầy máy tính...
Im lìm
Chuông điện thoại không còn reo
Tia nắng mặt trời len qua khe cửa sổ
Rơi tận cuối hành lang
Rơi vào trống vắng
Im ắng,
Như chỉ còn tiếng thời gian.
Rơi , rơi ...
Giữa không gian,
Hôm qua, đâu là nơi làm việc của em?
Cây bút nào em dùng khi phác thảo ?
Chương trình nào, để làm báo cáo,
Word, Excel hay PowerPoint ?
Tôi ngơ ngác nhìn - vắng tanh...
Vẫn biết đời gian khó, gập ghềnh
Có những điều không mong cứ đến.
Dập dềnh nước, thuyền chưa tới bến
Chân cứng đá mềm - giữ vững niềm tin
Hy vọng rồi mọi chuyện sẽ êm đềm
Với nụ cười ánh mắt em - đằm thắm...
...
Cám ơn chị Hà Vân nhiều nhiều...