Bờ cũ sông sau mấy bãi bồi
Chiều nay con nước lặng lờ trôi
Bóng ai qua bến đời rong ruổi
Biền biệt thuyền xa khuất dạng rồi
Có kẻ trông theo sầu héo dạ
Còn đâu đôi lứa thuở sinh thời
Mệnh duyên chưa vẹn xin đừng trách
Tình của hai mình chỉ thế thôi
Bạn Lớt Lớt - 25.06.2009
Tĩnh vật - Tác giả: Họa sĩ Lâm Chiêu Đồng
Trốn đi...nhậu
Chạy trốn đi tu bị túm rồi
Hai chàng lãng tử trốn mau thôi
Đông Hòa thi sĩ bày tranh ghép
Lớt Lớt họa nhân đốt vé mời
Có giỏi cùng nhau lội xuống suối
Hoặc ngon cả đám núp sau đồi
Vợ già sốt ruột đang tìm đó
Tranh thủ bày bia nhậu xả hơi
Hôm trước đọc thấy chị Thanh Chung cùng con gái đi chơi chợt
thèm quá về cũng gạ gẫm nó đi chơi cùng một buổi. Mấy mẹ con vào rừng cho
chúng chơi trò leo dây mạo hiểm. Con đu trên cây như khỉ cả lũ cười nắc nẻ, mẹ lẽo đẽo đi theo ở dưới ba
tiếng đồng hồ, tim giật lên thót xuống. Chắc để bù lại, nó rủ mẹ đi chợ trời gần đấy (bình thường là thú
vui của mẹ mà lại là cực hình của con). Mẹ thích quá, cười xòe đến tận mang
tai, sà ngay vào một bàn bày bán dầu thơm, mỹ phẩm. Chà, rẻ bằng một nửa trong
tiệm! Con gái vội vàng ngăn lại : Mẹ mua đồ không có facture (hóa đơn),
không biết rõ nguồn gốc của nó ở đâu ra là mẹ phạm luật.
Ấm ức, tiếc rẻ, nhưng thôi chiều theo ý nó vậy. Chẳng mấy
khi được đi chơi cùng nó.
Hôm nay mình đến trường nó dự buổi ra mắt robot mà bọn chúng mới
sáng chế. Thấy ở sân trường có triển lãm tranh tụi nó nên dừng lại, muốn
chụp một tấm xé dán mang về hỏi anh LCĐ xem nhận xét thế nào. Nó cũng ngăn lại:
Không được mẹ ạ, mẹ muốn chụp phải hỏi ý kiến các bạn trước. Nhưng các bạn có
tranh triển lãm của nó chả thấy mống nào ở đấy...
Buổi ra mắt robot kéo dài quá, xong mình còn có việc gấp phải nhanh
chóng quay về, định qua đường lấy xe thì có đèn đỏ, đứng chờ mãi không thấy đèn
xanh, tiện lúc không có xe nào qua lại, mình kéo nó qua đường...Lại nghe điệp
khúc: không được, mẹ không nên phạm luật...em sẽ bắt chước!
Lại nghĩ đến chuyện mình thích mua bán đồ vớ vẩntrên Ebay. Cả đời làm công hưởng lương, tự
tạo ra cái cảm giác mình biết buôn bán cũng khoái chí lắm chứ! Vậy mà nó kịch
liệt phản đối: không được, vì đó là thu nhập không hợp lệ, sẽ có ngày cơ quan thuế
đến gõ cửa nhà mình!
Trời, mình sống ở xứ
tự do mà làm gì cũng không được thế này ư? Phải lúc bằng tuổi nó ngày xưa đã bị
cha mẹ quắc mắt: im, đồ trứng khôn hơn vịt!
Ừ mà hình như... tuy mang tiếng là xứ tự do nhưng có biết bao nhiêu cái lưới kiểm soát tàng hình, hở ra một tí là mình thành
phạm luật. Chán thật.
Mà bây giờ người ta tôn trọng trẻ con lắm cơ đấy. Nó sinh đẻ
ở đây, chấp hành luật lệ bên đây là tốt lắm, nhưng sao mà mình lại có đứa con
gái cứng nhắc nguyên tắc thế chứ!
Ôi đâu phải vì vậy mà mình bất bình hay mặc kệ nó. Trẻ con
nó còn cần đến mình lắm, mà bản chất con người thì khi thấy mình còn có ích cho
ai cũng hạnh phúc lâng lâng. Người hay làm từ thiện chắc cũng là người cảm thấy hạnh phúc vìcuộc đời
mình có ý nghĩa cho người khác! Mà mình
yêu con bé lắm, mười bảy chứ hai mươi, ba mươi...chắc chắn sẽ còn theo, cho dù nó
có thế nào với mình đi nữa.Những
chuyện nó nói đúng thì mình nghe, nó nói sai thì tìm cách thuyết phục...Hì, nhập
gia tùy tục. Có lẽ phải nghiên cứu kỹ hơn về luật. Tưởng mình biết hết rồi chứ
nhỉ! Chắc chưa!Mỗi dân tộc, đất nước,
ngoài luật pháp riêng còn có văn hóa riêng, thói quen riêng. Thôi, nó chưa nghĩ
giống mình thì mình lấy tình cảm, lý lẽ, kiến thức thuyết phục nó mới khó, chứ
la lối hay giận dỗi, xa lánh thì dễ nhưng hóa ra mình còn trẻ con hơn nó, và rồi chắc chắn nó sẽ nghĩ mình thích sử dụng quyền làm mẹ,
cũng chẳng yêu thương tha thiết mặn nồng gì nó lắm cho mà xem. Đúng không Nico?
Tưởng rằng chỉ bước là qua Cầu kia ai thử miếng ra mảnh vào Về đây chiều tím nghẹn ngào Dòng soi cành trụi lặng màu thời gian Ngập ngừng mà chẳng dám sang Bâng khuâng ướm hỏi rừng vàng xa xa... Ơi, mùa còn nhớ về ta Cây khô, người có mặn mà... như xưa?
Nico - 30/05/09
Sầu tình ngăn cách
Mười hai bến nước em qua Sướng vui có đủ gửi ra góp vào Mấy năm tình chẳng ngọt ngào Đã phai ngọn lửa nhạt màu thời gian Nén lòng dừng chẳng bước sang Chàng ơi, có nhớ áo vàng em xa... Đau lòng dành lại riêng ta Đêm dài mơ mãi để mà tìm xưa
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp - 30/05/09
Không đề
Dịu dàng như giấc chiêm bao
Bài thơ đẹp quá nói sao cho vừa
Vàng buồn trải khắp rừng thưa
Suối chiều in tỏ bóng mùa đã sang
Cám ơn ai đã nhẹ nhàng
Biến thơ thành mộng rắc tràn lối thu
Ai qua chốn ấy thâm u
Mà hoa súng nở hoang vu trong chiều
Gió lay làm lá rụng nhiều
Hàng cây trụi lá tiêu điều đứng trơ
Đường về mây tím bơ vơ
Bước qua cầu nhé!... Thu chờ đợi em...
Bạn Lớt Lớt — 31/05/2009
Ngỡ rằng
Ngỡ rằng em đã lên chùa
Trái tim giờ đã qua mùa lá bay
Thế mà mọi thứ vẫn say Màu sen, ao súng, thằng chài, thiên di...
Gặp cầu khấp khểnh vẫn đi
Gặp rừng ẩm ướt vẫn truy tìm người
Em về, miệng nở nụ cười
Hẳn em đã có đất trời trong tay?
Nguyên Hùng - 31/05/09
Không đề
Mây thu loang tím trời chiều
Hàng cây ven suối tiêu điều ngẩn ngơ
Lá vàng xao xác thẫn thờ
Trắng thơm súng nở như chờ như mong
Ngút ngàn nội cỏ mênh mông
Chơ vơ cầu gỗ nằm không đợi mùa
Ngập ngừng nơi chốn rừng thưa
Bước sang bên ấy là mùa đã qua...
Tôi biết đến
thơ anh qua những comments bằng thơ rải rác tại các trang blog khác nhau trên
internet với những thể loại nghe qua hoa cả mắt như thủ vĩ ngâm (đầu cuối giống
nhau), đường liên vận (bài này nối liền bài tiếp), thuận nghịch độc (đọc ngược
xuôi đều được), thập nhị thủ liên hoàn cước vận (bài chuyển liên tục từ bài
này sang bài khác như một chuỗi mắt xích), thập ngũ liên hoàn trường họa (giống
như liên hoàn cước)...Mới đầu thì thấy là lạ, ngộ nghĩnh như nghe tên mấy môn quyền võ... Đến khi bắt tay vào làm thử một bài thơ Đường Luật đầu tiên thì mới
thật kinh hoàng...
Với những yêu
cầu sít sao, gò bó về thể cách của luật thi trong niêm luật, vận bài, đối câu, tiết tấu và bố cục, để sáng tác một bài thơ Đường Luật phải nói là cả một kỳ
công, lại còn thơ thuận nghịch nữa thì đâu khác gì Tản Đà viết thư hỏi cưới con
gái Trời!
Thơ anh không
phải bài nào cũng thành công, có bài do anh viết nhanh (kiểu thuận nghịch trực
tuyến qua mạng), hay viết nhiều một ngày tới cả chục bài cho nên từ ngữ dễ bị lặp lại. Nhưng mỗi bài thơ là một đóng góp cho sự chuẩn
mực của thơ Đường.
«Tây lầu
đỉnh nhớ» là hình ảnh của một người ở thời điểm hiện tại của một đêm sương vừa
«lỡ giấc», mang theo những khao khát hòa nhập trở lại với thiên nhiên, buông
thả tâm hồn luân chuyển theo dòng thời gian, vô thức đeo đẳng hoài niệm về giấc
xa xăm của một câu hỏi:« tình vọng chốn đâu». Giữa cảnh vắng, đêm yên tĩnh
chốn tây lầu, đến khi ý thức được thời gian mới thấy mình trở nên bé nhỏ và cô
độc. U buồn, dang dở, thương hận, khúc uẩn, sầu tư ... gieo trong một khoảnh
khắc mà nỗi nhớ tìm đến giăng kín tâm tình, là những từ chỉ trạng
thái của một con người, đan xen lẫn cảnh vật tiếp nối trong bài thơ làm nên một
khối tình đau với quá khứ và không gian, thời gian cách trở.
Vần bằng khởi
cách, (âm tính) làm cho ngữ âm của thơ toát lên sự êm dịu, hài hòa với trạng
thái tĩnh mang vào thơ những xúc cảm thanh nhã và lắng đọng. Những cặp chính đối «miền
oán hận», «giọt thương sầu»,«tìm mơ ảo», «ủ mộng ngâu»...với những ngôn từ cổ kính thể hiện nội tâm sâu lắng.
Chìm khẽ bóng mây vờn liễu trúc
Hình ảnh
đẹp cả khi đọc xuôi, đọc ngược. Khi đọc xuôi là "mây vờn liễu trúc" lúcđọc ngược lại "trúc liễu vờn mây" tựa như sự quấn quýt, đuổi bắt của hình bóng, vương
vấn ẩn hiện, làm cho người sầu càng sầu thêm, tây lầu đã quạnh hiu lại càng
thêm hiu quạnh lầu tây.
Một bài thơ thuận nghịch khá hoàn chỉnh, mượt
mà, lãng mạn, ý từ tung hứng xoay chuyển nhuần nhuyễn tự nhiên, làm người có cố khách quan đến mấy cũng bị cuốn trong cõi hư ảo tiên bồng.
Thơ Đường của
anh tiêu biểu cho thời gian vũ trụ trong thơ cổ điển: là quá khứ, là hoài
niệm, hết sức điềm đạm, khoan thai...
Mang
hơi hướng không gian vũ trụ, thiên về tâm sự, rất buồn, rất trầm tư, thơ anh khác hẳn
với khuynh hướng thứ hai trong thơ Đường là không gian của hiện thực, giàu sự
kiện và hành động, nhịp thơ thường dồn dập như nhịp quay gấp gáp của cuộc sống, kiểu như
một Bình xa hành của Đỗ Phủ:
Xa lân lân (xe ầm ...)
Mã tiêu
tiêu (ngựa hí...)
Gần nhất
là một bài thơ hay rất thời sự của anh Nguyên Hùng:
BỆNH ĐÁI ĐƯỜNG
Đáng chê cái đám nhậu "sương sương"
Bia bọt đua nhau xối sũng đường
Dạng cẳng tụt quần buông quệt đất
Thò vòi phun nước bắn loang tường
Mặc xe qua lại kinh vì cảnh
Kệ khách bộ hành hãi bởi "hương"
Văn hóa kiểu gì ôi khiếp thế
"Đái đường" - bệnh ấy khó ai thương!
Cũng với nét thủy chung truyền thống này mà
qua nhiều bài thơ Đường của anh, bên cạnh cảm xúc trân trọng với một thi sĩ
luôn cố gắng tiếp cận, giữ gìn, phổ biến vẻ đẹp và sự hấp dẫn sâu xa của giá trị nghệ
thuật thơ Đường, ta cũng còn có cảm tưởng như thi sĩ trốn tránh hay muốn thoát
khỏi một đời thực nhiều biến động, ẩn mình vào cái hôm qua, gửi buồn bã, cô độc vào thiên cổ. Đây có lẽ chỉ là một thế giới ám ảnh trong tâm
linh, một thế giới tâm trạng đậm chất biểu cảm, ý vị, thẩm mỹ, giàu sức gợi nên
luôn tìm được những tâm hồn đồng điệu, để lại niềm bâng khuâng. Hiện lên trước người đọc hình ảnh một người
con gái âm thầm, lặng lẽ vương lệ đầy thương cảm trên cao vời vợi của tây lầu , giữa cái hiu hắt vô tận, hay cũng là tâm thế của người thơ bộc bạch trong thơ.