Những tấm ảnh có hồn

 
Ảnh: Benjamin Lowy

Bức ảnh giống như được chụp trộm. Trong nhập nhoạng sáng tối hai bàn tay mờ mờ của người đàn ông và những cử động dưới lần vải thể hiện anh ta chưa kết thúc cái việc mình đang làm khi người chụp nhấn máy. Cái nhìn cho thấy ai đó vừa làm anh hoảng sợ hay lúng túng vì bị quấy rầy. Nhìn kỹ và xa hơn là những người đàn ông ngồi xổm những cái đầu quấn khăn những miếng vải nhiều màu… Giống như ta đang đứng trước bức tranh của Eugène Delacroix (1798-1863). Nhưng không. Đó là những người đàn ông đang hút và chích. Họ ở trong một nhà hát cũ của Nga tại Kaboul. Hơn hai ngàn người nghiện hút dưới căn hầm sống dở chết dở cho ta hình dung ra sự ảnh hưởng kinh hãi của thuốc phiện trong kinh tế và những xung đột của Afghanistan.

Ảnh: Taussef Mustafa

Ghi lại cuộc biểu tình của phụ nữ vùng Cachemire Ấn độ. Bàn tay của cô gái đập vào mắt người xem không bình thường cong khoèo như mới bị bẻ giật. Những cô gái trẻ quăng lên người cảnh sát những cái nhìn thù ghét và giận dữ. Cảm giác này rõ ràng hơn trước những đôi mắt nổi bật dưới nét vẽ đậm của bút đen trang điểm và gương mặt giấu sau khăn voan che mặt. Người ta đọc được ở đó nỗi căm hận mường tượng lại những vụ hãm hiếp thủ tiêu gây ra bởi những người được gọi là bảo vệ an toàn trong vùng. Đây là tình huống « đối tượng » quên bẵng người chụp ảnh là thời khắc « quý hiếm» cho một phóng viên.

Không hy vọng - Ảnh: Alice Smeets

Em bé gái bé lội trong một vũng nước mênh mông ngập rác rưởi. Vũng nước như ngoài tầm mắt có vẻ còn rộng hơn ngoài ảnh giống như thế giới của em bị giới hạn trong trong sự bẩn thỉu vô cùng tận. Sự có mặt của những con heo cho ta biết em đang lớn lên và chia sẻ với chúng không gian này. Xa ở phía sau là một dãy nhà tồi tàn mái tôn gỉ chặn đứng tầm nhìn để lại một khoảng hẹp cho bầu trời. Ngột ngạt. Hướng của bước chân như từ phải sang trái ngược lại với hướng của người đang xem ảnh cho người ta cảm giác em đang vòng trở lại nơi mình vừa đi chứ không thể bước tiếp tới một nơi nào hay nói rộng hơn là một tương lai sáng sủa hơn…Một cảm giác tuyệt vọng. Tấm ảnh này nằm trong bộ ảnh có tên: Sống sót tại Haiti từng được giải nhất của Unicef.

Bóng ma - Ảnh: Carlos Barria.

Trên thực tế cảnh chụp những người lính Mỹ làm nhiệm vụ tại Afghanistan dùng ba lô làm gối để nghỉ ngơi chốc lát  và bên cạnh người lính đang đi lại gác giấc ngủ cho đồng đội.  Nhưng bức ảnh lại đưa trí tưởng tượng của người xem tới một màn cảnh khác. Có một bóng ma vừa thoát ra từ xác chết của người lính hay chính hồn của người lính đó đang len lỏi đi giữa những người nằm không động đậy giống như xác của người tử trận. Và phía sau bầu trời của Afghanistan như đang dần hửng sáng với với những vì sao đang từ từ lặn.!!!

Nico - Nhặt nhạnh và phỏng dịch

nico

Kg anh Hoài Giang: Bấm mobile thấp thoáng thấy com anh không hiểu đi đâu mất rồi.Chắc máy bị trục trặc. Không biết điạ chỉ blog anh để sang xin lỗi. Cảm ơn anh đã có cách cảm nhận sâu sắc ở một góc độ khác. Nghề ảnh ở đâu cũng vậy có nhiều gian truân anh ạ. Kính chúc anh an lành.

nico

Chị Ngày xưa iu quý
Còn nhớ hứa gì với chị không? SG đang chờ em đấy!
Em nhớ chứ!
Hẹn chị "mùa sang" sẽ trở về
Rừng thu ao súng giữa trời quê
Tìm thăm họa sĩ miền sông nước
Vặt trụi vườn cây "chén" thỏa thuê...
(Vườn nhà mới của họa sĩ chứ không phải vườn nhà chị đâu...đừng lo!)

Sắp rồi Ngày xưa xinh đẹp ạ.
Chúc chị vui.

nico

@Mến gửi Khải Nguyên:
Chị Nico phải chuyên tâm hơn nhiều mới xứng đáng với những dòng cảm nhận của em.
Cảm ơn nhà phê bình Khải Nguyên luôn hào phóng dành cho chị những lời tốt đẹp.
Chúc Khải Nguyên luôn vui.

nico

@Anh Đông Hòa:
Mới thấy "Tìm em phương nam" bên này vui thế sang nhà anh coi đã lại thấy "Sầu theo tiếng nhạc" rồi! Đúng là tâm trạng thi sĩ nhỉ.
Chúc anh có ngày nghỉ vui.

Ngày xưa

@ Chào Ni co của chị!

Lâu quá mới ghé thăm em.Đọc bản dịch của em để thấy thương trái tim đa cảm của em hơn Nico ạ!
Còn nhớ hứa gì với chị không? SG đang chờ em đấy!

Khải Nguyên

Một cách nhìn sâu sắc qua lăng kính của nghệ thuật nhiếp ảnh để phản ánh thực tại. Nhiếp ảnh Việt Nam chưa làm được thật khó để làm được. Dù biết là cần phải hướng tới mà không hướng tới hoặc bất lực mà.. giả bộ quay lưng. Thế mới buồn!

Mới hay ảnh - dù là ảnh thời sự vẫn rất cần con mắt nhà nghề đấy là tính chuyên nghiệp trong nghệ thuật cầm máy bấm máy. Nhưng song hành với nó cần lắm những bổ trợ của lời bình thật tương xứng (dù chỉ là để bổ trợ). Em rất thích lời bình cho bức ảnh thứ 3! Mến trọng chị hơn sau entrry này (dù trước đó em đã dành cho chị không ít lần cụm từ ấy!).

Xem ảnh càng đồng tình với lời cảm nhận của anh Lưu Minh Phương: "Cuộc sống thật khổ hạnh!". Đau nỗi đau cùng đồng loại mà chẳng biết rồi cuộc đời này sẽ đi đến đâu chẳng lẽ thứ gì cũng đổ tại quy luật tất yếu trong sinh tồn là sao?! Vậy người và cầm thú - có hơn gì nhau?!?

Đọc những comment ngẫm càng thấy: xã hội quả thật là đa dạng nhiều sắc màu.

nch

Tìm em phương nam

Hối hả về đây đợi gió nam
Cùng em ta ngắm nhìn biển sáng
Một thoáng xưa tình yêu lãng mạn
Đã tan rồi những phút thương đau

Hướng mắt đến dãy núi thật cao
Vẫn bay vầng mây đen u ám
Che khất bầu trời mây đen xám
Hồn đâu vương vấn chút tuổi xuân

Ta nắm tay em đến miền nam
Chờ nắng hạ trong như bóng kiếng
Một thoáng thôi tâm tư đau điếng
Sợ mai này xa cách ngàn phương

Ta sẽ đi qua những phố phường
Khi ấy ngoài trời sang đông giá
Thấy vũ trụ nhiệm mầu thiên hóa
Thấy em tươi như một đóa hoa

Và cũng thấy em thật hiền hòa
Bởi trái tim chưa lần đau khổ
Tràn sức sống theo từng hơi thở
Bước chân còn trong dáng hình thon

Hối hả về đây đợi gió nam
Cùng em vơi bớt ngày ảm đạm
Ôm em thấy tình thương vô hạn
Đời này ta sẽ mãi bên nhau

Đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
08.6.2010

nico

@Mến gửi Hoàng Trọng Muôn: Bạn chị nhắn đã nhận được cuốn sách của em gửi cho chị. Cảm ơn Muôn nhiều. Tiếc rằng chưa được đọc ngay hơi nóng lòng.
Rất cảm phục. Chúc em luôn tự tin.

nico

@Mến gửi NS Vũ Vĩnh Phúc: Cảm ơn VVP nhiều vào hè nên sáng tác vui nhộn hơn nhỉ. Chúc tuần mới vui nhé.

nico

@Thu Hường: Cảm ơn Thu Hường nhiều chúc TH vui nhé.